Càng lớn càng chạm dần tới sự tự do trong cả tư tưởng và hành động mình càng thấy thương mẹ, nói đúng hơn là tiếc nuối cho tuổi trẻ của mẹ.
Bữa trước Tết mẹ lên giúp mình vài hôm đúng đợt mình stress vì mọi chuyện, mình hỏi mẹ ơi ngày còn trẻ có lúc nào mẹ thấy chán chường tới mức thấy cuộc sống không còn gì ý nghĩa không.
Mẹ bảo có chứ.
Khi chưa kịp nhận ra mơ ước của bản thân là gì, vì nhà bà ngoại đông miệng ăn mà ông lại mất sớm, mẹ đi lấy chồng. 19 tuổi mẹ làm dâu, nhà ông nội nuôi lợn nên có những ngày mẹ dậy từ 2,3 giờ sáng khuấy cám để kịp lợn có đồ ăn. 22 tuổi mẹ sinh mình rồi suốt những năm thanh xuân là chăm mình rồi chăm nhà chồng. Quãng con còn nhỏ, mở mắt dậy vệ sinh cá nhân nhanh rồi giặt quần áo, nấu bột cho con, đi chợ nấu cơm trưa, ngủ dậy lại chơi với con rồi chuẩn bị cơm tối. Mai lại một vòng như vậy.
Thời những năm đầu 90 nhà chưa có tivi trắng đen, điện thoại, facebook hay bất kì một hình thức giải trí nào như bây giờ. Nghĩ thôi mình đã mường tượng một cảnh ngán ngẩm đìu hiu rồi.
Mẹ bảo nhiều lúc mẹ thấy nếu cuộc đời cứ quanh quẩn như này thì bế tắc lắm...rồi hình như chưa kịp nghĩ tiếp thì mình ì ọe mẹ lại chạy tới rồi chắc mệt quá chả nghĩ gì nữa, cứ mặc chán chường trôi qua tới khi sinh thêm một em bé nữa.
Em trai được mấy tuổi thì trên tỉnh rục rịch mở khu công nghiệp may, mẹ lại vùi đầu làm công nhân suốt 8 năm trời, đi làm khi em chưa dậy và về nhà lúc em đã ngủ sâu. Mình nhớ những năm tuổi mới lớn, mình thèm nói chuyện với mẹ tới mức chỉ đợi tới tầm 10h tối học xong, mẹ đi làm về sẽ lôi lại không cho đi tắm, hoặc đi theo mẹ vào tận cửa nhà tắm để kể chuyện trường chuyện thầy chuyện nọ kia.
Nếu có một điều ước mình chỉ muốn quay lại thời gian, để mình của hiện tại nhắc mình lúc đó hãy ý thức được mẹ đang mệt như nào, đang gồng như nào, mẹ còn trẻ như thế đấy và đáng ra mẹ phải được trải nghiệm nhiều hơn là con đường từ nhà ra chợ, từ bậc hè xuống bếp hay từ dốc xóm tới khu công nghiệp. Chỉ ước là ngày ấy mình biết được điều đó thôi...
Hình dung lại suốt bấy nhiêu năm, mình chưa thấy lúc nào mẹ được sống cho chính mình. Chắc cũng phải có chứ nhỉ, dù ở cái thời chưa xuất hiện internet người ta không biết thế giới ngoài kia có gì, nhưng con người mà, ít nhiều dù to hay nhỏ cũng phải có ước mơ chứ nhỉ. Nhưng thời đó, nhất là ở quê thì hầu như ai cũng vậy, con sãi ở chùa lại quét lá đa, không có một lối đi học vấn nào để mẹ được đi học, nồi cơm trắng nấu độn khoai mấy chị em còn tranh nhau thì tri thức là gì người ta đâu màng tới nữa.
Vậy đấy.
Vậy là hết cái thanh xuân đáng lẽ phải là khoảng thời gian để tranh đấu cho chính bản thân mình.
Hình như giữa chồng, con, nhà chồng, chợ, bếp, bản thân mẹ đâu có tồn tại riêng?!
Dạo này mẹ hay nói con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ, nhìn lại cuộc đời mẹ may còn có con. Con đương nhiên sẽ sống thật tốt để bố mẹ tự hào rồi, nhưng con là cá thể độc lập, con sẽ sống cuộc đời của con, con không phải sở hữu của mẹ, con muốn mẹ có thứ gì đó của riêng mình cơ...nhưng rồi ngẫm lại thấy mẹ đúng là chả có gì đáng tự hào ngoài mình!!!
Mỗi khi định hỏi mẹ ơi ước mơ ngày trẻ của mẹ là gì, thì một suy nghĩ khác xoẹt ngang bảo thôi đừng có hỏi, ai lại đi hỏi một câu khó trả lời như vậy, cứ mỗi lần định hỏi mình lại vừa thương vừa như căm thù xã hội đó một thời...
Ngày xưa mẹ không được đi học, ngày nay ngồi nhà mình biết cả chuyện thế giới.
Ngày xưa 20 chưa chồng là ế, ngày nay ế là đợi người tử tế tài năng xứng tầm.
Ngày xưa mẹ “phục vụ” nhà chồng, ngày nay mình được phép lựa chọn sống riêng.
Ngày xưa mẹ phải chịu điều tiếng từ hàng xóm láng giềng, ngày nay mình muốn sống như nào thì sống bởi miệng ai nói tai người ấy nghe.
Ngày xưa ngày mẹ đi chợ nấu cơm hàng ngày, ngày nay mình không thích thì đi ăn ngoài.
Ngày xưa mẹ làm mẹ fulltime bằng tã vải giặt tay, ngày nay mình có giúp việc theo giờ với bỉm cùng máy giặt sấy khô.
Ngày xưa mẹ uất ức khóc một mình rồi mai lại ấm ức để sống, ngày nay mình book vé đi du lịch xả stress hoặc ít nhất cũng có facebook hay laptop để ngồi viết hết bực dọc ngổn ngang.
Ngày nay khác ngày xưa nhiều lắm.
Công nghệ có hiện đại tới đâu thì sinh ra chẳng phải để phục vụ những người mù công nghệ đó sao.
Mọi thứ như sẵn sàng ở đó để bất cứ ai chỉ cần ham học hỏi và chăm lao động sẽ đạt được cuộc sống mình mong muốn.
Hôm nay không chúc các bạn xinh đẹp nữa, mình chúc các bạn muốn sống như nào hãy sống như vậy, muốn làm gì hãy làm tới luôn và thôi đừng-tự-kìm-kẹp-bản-thân, nha.
Yêu thương ❤